80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Yêu Thầm Lặng


phan 15

 Bọn tôi gật đầu, vừa có ý nghĩa là chào hỏi, vừa là hiểu ra một “ chân lý” : dù có sụp trời lở đất thì Yến cũng chả thay đổi được!
 Khang cầm luôn cả cái ba lô của Yến, mang lên xe. Còn lại chúng tôi, Yến giới thiệu một chút rồi cũng kéo tôi lên xe. Nó chọn cái ghế bên trong cùng, ngay sát cửa kính. Tôi ngồi xuống bên cạnh nó, nhìn ra thì thấy Bình và anh Toàn vẫn còn đứng ở đó. Yến vẫy vẫy tay, mỉm cười:


- Anh ấy vừa đi du học về đấy!

 - Vậy à?

 - Tôi lơ đãng hỏi.

 - Để giới thiệu cho Thương!

 - Tôi nhìn sang Yến, nhíu mày.
 Yến cười:

 - Để nó có thể quên đi …. chuyện tình cảm của nó!
 Khang ngồi xuống cạnh tôi, hỏi cả hai:

 - Nhiệt độ này được chứ?

 - Ừm!

 - Yến cười

 - Tớ cũng là một phần trong năm đứa mà!
 Khang có vẻ không hiểu nhưng cũng chẳng có ý hỏi lại. Khách lên xe đã đông dần. Toàn là sinh viên với nhau. Có một vài đứa là… đàn em dưới khóa hồi cấp ba, chúng nó nhao nhao lên khi thấy Khang. Yến kéo sụp cái mũ len của nó xuống tận mắt, thì thầm chán nản:

 - Lẽ ra để luôn tên Khang ở nhà. Phiền phức thật!
 Đúng là phiền! Tôi gật đầu tán thành. Vì tôi có cái tật là lên xe sẽ buồn ngủ và phải ngủ một giấc thật … say, nếu không sẽ mệt chết người. Nhưng với mấy … cái loa phóng thanh thi nhau phát sóng bên cạnh thì làm sao mà ngủ chứ?

 - Này…
 Tôi mở mắt ra thì thấy cái MP4 đã bật sẵn của Khang.

 - Toàn những bài mà cậu thích đấy! Và … cũng dễ ngủ nữa!
 Tôi đã bỏ MP4 của tôi ở trên Hà Nội do lúc về quá vội vàng. Cầm cái MP4 của Khang trên tay, tôi tự trách mình là đã … cho rằng cái số đào hoa của Khang là … phiền phức quá sớm như vậy. Tôi quay sang Yến, thấy nó cũng đang lôi điện thoại ra, cắm phone bỏ vào tai. Mấy cô bé thì vẫn tíu tít hỏi han. Tôi mỉm cười, và xe bắt đầu lăn bánh…
 Tôi ngủ gục lúc nào không hay, chỉ biết khi tỉnh dậy thì tôi nhận thấy đầu mình đang ở trên vai Khang. Uể oải vươn vai ngồi thẳng dậy, tôi hỏi nhỏ:

 - Tớ ngủ lâu chưa?

 - Cũng … sắp tới bến rồi!

 - Khang cười

 - Khi tớ quay ra thì cậu đã … an giấc!
 Tôi tắt MP4 và đưa cho Khang. Xe vào bến, tôi đánh thức Yến dậy khiến con bé càu nhàu mất mấy câu, đại loại như là sao nhà Nguyên không ở gần bến xe cho tiện, hay sao xe không về qua nhà chứ?
 Khang mang đồ đạc xuống, gọi xe ôm. Yến thở dài vì mệt. Nó bảo ước gì nhà mình là tỷ phú để có ô tô riêng đưa lên Hà Nội. Rồi nó lại la toáng lên là phải kiếm được nhiều tiền … mua ô tô cho … sướng!
 Ba ông xe ôm đỗ xe ngay trước mặt, chấm dứt mấy lời … vô nghĩa của Yến. Tôi leo lên xe, ngắm nhìn quang cảnh bên đường. Hà Nội vào xuân nên có nhiều thay đổi, trông tươi mới hơn. Tôi nghĩ đến một cô thiếu nữ vừa tim thấy tình yêu đích thực của mình… Hà Nội cũng thế… dào dạt những cảm xúc bất tận về niềm vui sống!
 Thương đón chúng tôi bằng ba cốc nước cam mát lạnh. Gương mặt nó bừng sáng một niềm vui khó tả. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi được ở riêng bên Nguyên, Thương cũng tạo cho người khác cái cảm giác về sự hạnh phúc viên mãn đến mức … kinh ngạc. Yến không than thở về đám đông trên xe như tôi dự đoán mà huyên thuyên mãi về chuyện được ông anh họ … numberone của nó! Thương nghe với vẻ hững hờ nhưng Yến không cáu. Khi lên lầu, nó thủ thỉ với tôi:

 - Mưa dầm thấm lâu mà!


- Nó là đá, thấm thế nào được!

 - Tôi đùa lại.

 - Thì nước chảy đá mòn!

 - Yến quả quyết.
 Tôi cười, khe khẽ lắc đầu.

 - Và... cậu cũng không phải làm người hùng mãi đâu!

 - Yến quay lại nhìn tôi khi đứng trước ở cửa phòng nó

 - Hãy còn tớ … khi nào cần cứ đến đây … và khóc nhé?
 Tôi gật đầu, lòng rộn ràng một niềm vui. Tôi thật sự hạnh phúc khi có những người bạn tuyệt vời như thế này…
 Đẩy cửa bước vào, tôi quăng cái ba lô xuống góc phòng, chân tôi lướt nhanh tới chỗ cái giường yêu quý thì chợt đứng sững lại trước bàn học, nơi có một bông hoa Tulip màu hồng phấn pha sắc đỏ và buộc một cái nơ xinh xắn cũng màu hồng. Tôi ngạc nhiên thật sự, nâng nó lên ngắm nghía, rồi lật đằng sau tấm thiệp mặt cười hình trái tim ra xem.
 “ Chắc cậu chả biết ý nghĩa của nó đâu nhỉ? ^.^ Đấy là tình yêu vĩnh cửu mà tớ luôn muốn dành cho cậu. Love”
 Tim tôi đập thình thịch, gần như suýt rơi nước mắt nếu không vội vàng bỏ bông hoa xuống. Nét chữ thanh thanh của Nguyên vẫn còn lấp lánh trước mặt tôi như một minh chứng rằng chúng tôi sẽ gặp một cơn bão lớn… Tôi trốn chạy hay đón nhận đây?
 Cuối cùng tôi cắm bông hoa vào bình gốm hình ngón tay cái nhỏ xinh xinh mà tôi thường hay dành để cắm một cành hoa Făng, và ép tấm thiệp vào quyển nhật ký. Xong việc, tôi leo lên giường … ôm gối suy ngẫm. Nói vậy chứ thật ra tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc im lặng lắng nghe tiếng trái tim mình đập như muốn đình công…

 - Lâm à?
 Tim tôi rơi cái bịch, tôi bật dậy, nghe ngóng. Khi nhận ra tiếng của Khang thì tôi mới bình tâm trở lại và lăng đùng xuống giường:

 - Ừm … Cậu vào đi!
 Khang chỉ đẩy cửa nhìn vào, và kêu lên:

 - Ủa, đã dọn chăn đệm ra rồi à?
 Tôi nhìn xung quanh, cũng hơi ngạc nhiên. Mọi năm khi vừa từ Hải Phòng lên Hà Nội là tôi cứ leo ngay lên giường trống không làm một giấc và hầu hết là Khang phải sang đánh thức tôi dậy, và mang đệm ra cho tôi. Kiểu này là Nguyên làm rồi!

 - Ừm … tớ cũng đâu có lười lắm đâu?

 - Tôi khụt khịt nói dối mà không hiểu tại sao.

 - Vậy thì tốt!

 - Khang cười

 - Cứ ngủ đi, đến giờ ăn tớ gọi dậy!
 Tôi phẩy phẩy tay tỏ vẻ đồng ý. Khang bước lùi lại một bước, nhưng gần như ngay lập tức bước trở lại, nhìn về phía bàn học. Tôi cũng phải ngẩng đầu lên, kinh ngạc khi nhận ra đôi mắt của Khang có một sắc tím buồn lặng.

 - Tình yêu vĩnh cửu ư?
 Tôi ngồi trở dậy, bối rối vuốt tóc. Khang ắt hẳn đã biết là ai … Và có thể Khang biết tôi vừa nói dối…
 Khang tiến lại gần tôi, ngồi xuống nhưng không phải là trên giường mà là ở phía dưới, gần giống như là đang quỳ. Tôi ngơ ngáo đến mức không biết làm gì ngoài việc cúi gằm mặt xuống, xấu hổ.
 Khang nhìn tôi từ phía dưới. Tôi buộc phải nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt có sắc tím dịu dàng. Bàn tay tôi chẳng hiểu từ lúc nào đã nằm trong tay Khang, rất nồng ấm. Tôi không hiểu sao tôi lại để im như thế … Có thể vì đôi mắt, có thể vì nụ cười và cũng có thể vì tôi mềm yếu … Tôi sợ, chỉ cần tôi cựa quậy tôi sẽ lại làm vỡ mất một trái tim pha lê nữa!

- Một hạt mầm nếu không biết tự tách vỏ thì sẽ không thể trở thành cây… Ai bảo lại là cậu nhỉ? Nhưng trong cuộc đời này chỉ là cậu thôi, biết không Lâm? Vì vậy xin cậu hãy lắng nghe… và đón nhận?
 Trái tim tôi như đang bị ai cứa, đau đến mức tôi phải rơi nước mắt. Nước mắt cứ rơi mãi, nhiều như thể một cơn mưa trái mùa. Khang ngồi lại giường, nâng mặt tôi lên và dùng những ngón tay dài, mảnh khảnh để ngăn nước mắt của tôi… Cậu ấy không nói gì cả, chỉ lặng lẽ và dịu dàng. Tôi lắc nhẹ đầu. Tình yêu… sao lại làm chúng tôi khổ sở thế này?
 22.
 Có gì đó ấm áp lướt nhẹ trên má, tôi mở choàng mắt. Gương mặt của Nguyên đang kề sát nhưng tôi không giật bắn người như những lần trước nữa. Tôi chỉ mở mắt trừng trừng nhìn vào mắt hắn

 - đôi mắt có gương mặt … ngáo ộp của tôi. Bất chợt, Nguyên ôm choàng lấy đầu tôi, reo lên:

 - Thế là cậu đã quen rồi đấy! Lần nào cũng bắn người vào trong làm người ta tự ái ghê gớm… Giỏi quá đi!
 Hắn lại đặt cái đầu của tôi xuống, xoa tay vào trán tôi như đang nựng một đứa trẻ. Nói thật là tôi cũng chẳng có hơi sức đâu mà ngượng nghịu nữa vì biết sẽ chẳng làm cho hắn dừng những hành động này lại. Chỉ khi hắn kề sát mặt hắn tới thì tôi mới đưa tay lên hẩy ra:

 - Tránh ra đi! Gớm quá!
 Nguyên bật cười. Hắn buông tôi ra, ngồi thẳng dậy, mắt nhìn bông hoa Tulip đang cười trên bàn học với vẻ ưng ý lắm. Tôi uể oải ngồi dậy, hỏi:

 - Có cơm rồi phải không?

 - Tưởng cậu không để ý nữa?

 - Tôi phải ăn để sống mà đối đầu với ông chứ?

 - Tôi nhún vai, cào cào lại mái tóc rối bù.

 - Toàn nói chuyện khó hiểu!

 - Nguyên cười khì, đứng lên, ngắm nghía tôi

 - Chà, trông như … ngáo ộp vậy mà mình lại thích như điên mới lạ chứ?
 Trái tim tôi vừa được “an dưỡng” một chút trong giấc ngủ ngắn, vậy mà bây giờ lại đến lượt hắn tới … hành hạ nó. Tôi vội chặn tay lên ngực, trấn an gần như ngay lập tức với thái độ năn nỉ nó đừng đau nữa. Nguyên nhìn tôi dò hỏi:

 - Cậu bị sao thế?

 - Không sao!

 - Trái tim của tôi vẫn còn biết thương chủ của nó

 - Cậu xuống trước đi.

 - À… có _cái

 - tên

 - không _biết _xấu

 - hổ đang chờ cậu đấy!

 - Nguyên xoay người bước ra khỏi phòng.
 Cái tên mà Nguyên vừa nói có lẽ là Vĩnh. Thằng bé, trong suốt mấy ngày Tết, hết nhắn tin rồi gọi điện đòi về nhà tôi chơi. Nó nói nhớ tôi lắm lắm, nhớ đến chết được! Nhưng hầu như hôm nào tôi cũng có lịch vắng nhà hết nên nó đành ngậm ngùi chờ tôi trên Hà Nội. Dạo này không biết nó ăn phải … cái giống gì mà mồm miệng tép nhảy không chịu được!
 Tôi rời khỏi phòng sau khi vội vàng quơ cái lược cào cào qua mấy cái lên mái tóc đã bắt đầu chấm vai. Mới chỉ ở trên tầng 2 nhưng tôi đã có thể nghe thấy tiếng Vĩnh ồn ào ở dưới. Cậu ta sổi nổi kể chuyện gì đó với Thương và Yến khiến hai đứa cười gập cả người lại. Thấy tôi, Vĩnh đứng bật dậy, kêu lên:

- Trời ơi… em chờ chị mãi! Chúc mừng năm mới!

 - Giờ nào rồi mà còn chúc mừng!

 - Nguyên tựa người ở cửa bếp, nói xen vào với vẻ kinh thường. Nhưng tôi và Vĩnh không để điều đó làm cho mất vui. Quả thực, gặp Vinh tôi thấy như gặp lại chính mình, hồi còn ngây thơ, không biết gì về những chuyện rắc rối như hiện giờ…

 - Tết vui không Vĩnh?

 - Không… Vì thiếu chị!

 - Thằng bé toét miệng cười, mắt nó liếc lên phía Nguyên. Nhưng Nguyên đã đi vào trong bếp và chúng tôi nghe thấy tiếng hắn ta vọng ra, rất hiếu chiến:

 - Có con dao nào chặt một cái … lìa luôn đầu con cá không?
 Tên Nguyên này… thật trẻ con quá đi!
 Thương đứng lên, mỉm cười:

 - Ở lại ăn cơm luôn nhé Vĩnh! Bữa cơm đầu năm, toàn là Khang … phụ trách thôi đấy! Ngon không thể nào quên đâu!
 Vĩnh gật đầu cái rụp, bỏ qua tiếng hét của Nguyên.
 Bữa cơm không vì sự khó chịu của Nguyên và thái độ thách thức ngấm ngầm của Vinh mà mất … nhiệt tình. Chúng tôi được đãi những món bình dân nhất, nhưng cũng là một bữa ăn mãi mà không ngán sau bao nhiêu ngày Tết toàn ăn thịt là thịt … Trong bữa ăn, sinh nhật sắp tới của Thương được mang ra bàn luận rất sôi nổi. Sinh nhật sẽ được tổ chức vào tối ngày kia với một bữa ăn lẩu thập cẩm thật hoành tráng (theo cách nói của Yến), khách mời là một số đứa bạn thân của Thương ở trường, lẽ dĩ nhiên có thêm Vinh và ông anh họ vừa mới về nước của Yến (không hiểu sao anh ta lại lọt được vào danh sách mời). Còn mấy cái đuôi của Thương thì sao? Tôi đưa ra câu hỏi và nhận được cái lắc đầu của chủ nhân. Nhưng đó là những thành phần … không mời cũng sẽ tới...sẽ thật bất lịch sự nếu cứ để họ ở phòng khách còn chúng ta thì … ầm ầm ở bên trong. Nguyên đã cốc tôi một cái bảo tôi ngốc không chịu được, rằng cái ý kiến củ chuối thế mà cũng đưa ra được… Cuối cùng, cũng phải tính họ vào khẩu phần ăn!
 Kết thúc bữa ăn, Nguyên đuổi khéo Vĩnh nhưng cu cậu làm vẻ ngây ngô, ngồi nhăn nhở gặm dưa hấu với tôi. Nguyên cũng thả người bên cạnh tôi, ngó xem chương trình ti vi, nhưng không được lâu vì có điện thoại. Hắn nhìn số, cằn nhằn một câu rồi mới bắt máy. Nghe loáng thoáng hắn phải đến đâu đó hội họp, ăn uống, không đi không được, tôi mỉm cười, mặt Nguyên tự nhiên cạu lại. Hắn phóng lên trên, nhanh như gió, phóng xuống trên tay là chùm chìa khoá xe.

 - Nguyên đặt bánh sinh nhật luôn cho tớ nhé?

 - Thương nói vọng ra từ nhà bếp.

 - Được rồi! Tối không ăn cơm đâu!

 - Đỡ quá!

 - Tôi cười tươi, cố ý trêu chọc.
 Nguyên ném ánh mắt khó chịu về phía Vĩnh trước khi dắt xe ra.
 Vĩnh ngồi thêm một chốc rồi cũng xin phép về. Khang hỏi tôi cái gì đó nhưng tôi không nhớ nổi vì cơn buồn ngủ từ đâu ầm ập đến, suýt chút nữa là tôi nằm ngay trên sofa mà ngủ. Khang ẩy người tôi lên, kêu với vẻ chê trách:

 - Không được ngủ đây! Lên phòng đi Lâm… Lên đi đã!

 - Tớ ngủ đây… ngủ đây…
 Tôi doạ với đôi mắt nhắm mở mù mịt. Người tôi như không có xương sống, tựa luôn vào hai bàn tay Khang đang chống ở vai của tôi. Bất chợt Khang buông tay ra, tôi ngã vào ngực cậu ta… gần như tỉnh ngủ hẳn… Khang ôm tôi bằng vòng tay khép chặt, cậu thì thầm:

- Xin lỗi…Xin lỗi Lâm…

 - Gì?

 - Tôi ngước lên, chạm vào đôi mắt buồn dìu dịu của Khang… lòng tôi thắt lại.

 - Ngay từ hồi còn bé, lúc cầm tay cậu dắt đi chơi… tớ đã tự nhủ với lòng mình là sẽ bảo vệ cậu, sẽ luôn khiến cậu cười… Thế mà tớ đã làm cậu khóc chỉ để … thoả mãn lòng ghen tuông của tớ! Tớ đã chẳng dỗ dành gì cả… Tớ xin lỗi…
 Khang gục đầu vào vai tôi, còn tôi, tôi nghĩ đến những giọt nước mắt của mình. Không phải chỉ mỗi mình tôi đau… vì thế tôi không nên khóc nữa!

 - Đôi khi tưởng như mình đã hoàn toàn quyết tâm chờ đợi… vậy mà chỉ cần cậu bước đi xa tớ một bước thôi là tớ đã hoảng hốt, mất hết tự chủ rồi. Lần sau, lần sau … và lần sau nữa, tớ sẽ không làm cậu bối rối, tớ sẽ chờ… Thật đấy!
 Tôi chạm tay mình vào tay Khang, nhẹ nhàng:

 - Tớ cũng xin lỗi…Tớ sẽ không khóc nữa đâu!
 Khang buông tôi ra, đứng dậy, nhưng không quay đầu lại:

 - Vậy… được rồi! … Đi ngủ đi!
 Dù cơn buồn ngủ đã biến đi đâu mất, nhưng tôi vẫn gật đầu, đứng lên.Thật ra, mọi chuyện của chúng tôi đã bắt đầu từ rất lâu rồi, chỉ tại tôi vô tư không buồn nhìn nhận một cách nghiêm túc… Lỗi là tại tôi! Tại tôi hết!
 Mệt mỏi đổ người xuống giường, tôi nhắm nghiền mắt lại. Không được khóc! Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi… Tôi biết rồi, tôi sẽ chỉ không khóc trước mặt mọi người mà thôi. Còn riêng tôi, tôi sẽ khóc cho tôi!
 23.
 Nửa đêm, tôi tỉnh dậy vì một cơn ác mộng khủng khiếp. Trán tôi mướt mát mồ hôi, cổ họng thì khô không khốc. Tôi rời khỏi giường, đi tìm nước. Khổ thân tôi, ca nước trong phòng không còn một giọt, lại phải mò xuống phòng khách nhỏ, nơi có cái bình lọc nước vĩ đại. Ánh đèn ngủ ở hành lang chiếu mờ mờ đủ để mắt tôi có thể thấy đường mà không gây ra bất kể tiếng động gì. Phòng khách nhỏ vắng lặng. Ừm, đã hơn 1h rồi, may ra thì còn mấy con ma vừa mới chạy toán loạn từ giấc mơ của tôi mà thôi!
 Tu một hơi gần hết nửa cốc nước, tôi thấy thoải mái hẳn. Rót thêm cho đầy cốc nước, tôi xoay chân định bước lên, nhưng đã kịp dừng lại khi thấy khe sáng từ phòng Yến hắt ra. Quái thật, con bé còn làm gì vào giờ này?
 Tôi bước lại gần, tay chạm vào nắm đấm cửa… và biết là mình thật sai lầm khi chú ý đến khe sáng này…

 - Thôi, đừng khóc nữa, mai mắt thâm thì biết nói làm sao?

 - Tiếng Yến nửa dịu dàng, nửa như ra lệnh. Tim tôi lại bắt đầu đau vì biết Yến đang nói với ai, không cần nhìn cũng biết dáng vẻ hiện tại của Thương ở trong đó. Chắc chắn, nó đang cúi gằm mặt để che giấu những giọt nước mắt không thể nào giấu đi được…

 - Đã bảo thôi đi mà!

 - Yến gắt lên nho nhỏ

 - Ai yêu mà chẳng đau khổ kia chứ?

 - Nhưng … nhưng… tao không chờ được nữa… tao yêu Nguyên lắm, không có Nguyên thì tao chết mất. Tao căm thù những ngày Tết bởi vì tao không thể gặp Nguyên mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút… Trời ơi… tao điên rồi phải không? Yến ơi, tao phải làm sao?
 Tôi rời tay khỏi nắm đấm cửa, nắm chặt lấy cốc nước khiến cho nước trong đó sóng sáng, văng ra cả tay. Ngay cả Yến, cái đứa không bao giờ muốn làm kẻ mạnh như tôi, tôi biết, trong lúc này cũng sẽ kéo Thương vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên vai nó, an ủi và khao khát được trở nên mạnh mẽ để những giọt nước đừng rơi nữa… Cũng như tôi, tôi luôn luôn thiếu nhẫn tâm để bỏ đi…

 - Thôi nào… bình tĩnh đi Thương! Mày biết rằng tao thương mày lắm đúng không? Tao khuyên bất kể điều gì cũng là tốt cho mày thôi…Thương à… có lẽ còn có nhiều người con trai khác nữa.

 - Không!

- Thương gào lên

 - Đừng khuyên như thế, đừng nói như thế… Tao xin mày, xin mày… Chỉ cần có một cơ hội thôi là tao có thể bày tỏ được với Nguyên…Cậu ấy sẽ phải biết được tao yêu cậu ấy như thế nào… Chỉ cần như vậy thôi, Yến ơi!
 Tôi bước lên cầu thang, lẳng lặng đi về phòng, bình tĩnh đặt cốc nước lên bàn học, và ngồi xuống ghế. Trong đầu tôi không có một ý nghĩ nào lọt được vào cả. Nhưng trái tim thì thổn thức khóc… À, ngoan đi nào… mày đã chọn rồi thì khóc làm gì hả? Mày hối tiếc thì ai mà hạnh phúc được tim ơi? Nín đi, ngoan đi… Và tôi cứ ngồi vậy cho đến hết đêm, dỗ dành trái tim mình, lau những giọt nước mắt lặng thầm của nó. Mệt nhoài…

 Tôi xuống nhà bếp, nơi đang có tiếng ồn ào chọc ghẹo của Nguyên. Hắn ta hỏi vì sao mắt Thương lại như thế, và nhận được câu trả lời là hôm qua xem phim tình cảm Hàn quốc, khóc thương nhân vật suốt đêm. Thương bị Khang cằn nhằn cho một chặp vì không biết giữ gìn sức khoẻ gì cả. Tôi cười với cả đám, hỏi có đồ ăn sáng chưa? Dĩ nhiên là đã có những tô mì bốc khói nghi ngút ở trên bàn rồi. Tôi ngồi xuống, kéo một bát lại phía mình, kêu lên:

 - Không ai gọi người ta dậy gì cả? Hôm nay có ông Diên đấy!

 - Mới có 6h thôi mà ?

 - Yến thắc mắc với đôi mắt tròn như hai viên bi ve.

 - À… vậy à …?
 Tôi giấu sự bối rối bằng cách cắm mặt vào bát mì:

 - Chắc tại đói quá đây mà!

 - Nguyên ngồi xuống cạnh tôi, châm chọc như thường lệ

 - Từ từ thôi, kẻo nghẹn!
 Tôi không để ý, chỉ đến khi Khang đặt nửa quả chanh trước mặt, tôi mới ngẩng lên:

 - Quên không bỏ chanh này!
 Lúc này, cả bốn đứa nhìn tôi, ngạc nhiên thật sự. Tôi đã không biết là tôi xử sự như một con ngố xa lạ với con ngố mọi hôm như thế nào, và đến giờ, tôi biết mình phải chuẩn bị một lý do hợp lý…

 - Cậu có làm sao không?

 - Thương hỏi trước, lo lắng.
 _Đứt dây nào đó trong não à?

 - Yến nhìn vào đầu tôi, như thể nhìn là thấy ngay được cái dây bị bung ra đó.

 - Trán không nóng!

 - Nguyên rờ tay vào trán tôi, rồi nhún vai

 - Hay “lạnh đầu”?

 - Tối qua gặp người hành tinh khác à?

 - Khang ngồi xuống cái ghế bên cạnh, hỏi thật sự nghiêm túc.
 Xét đi xét lại thì chỉ có mỗi Thương là lo lắng cho tôi thôi. Hừm… Tôi vớ lấy miếng chanh, vắt mạnh.

 - Vậy ra chỉ là đứt đoạn một chút về trí nhớ!

 - Nguyên kết luận, kéo bát của hắn lại

 - Bà con, ăn thôi!
 Cả bọn thở phào, tôi cũng thở phào…

 - Không sao thật phải không?

- Khang dịu dàng hỏi lại tôi lần nữa. Tôi mỉm cười, gật đầu. Trái tim tôi, nó rất ngoan mà!
 Chúng tôi bắt đầu thưởng thức bữa sáng, bàn luận về bữa tiệc sinh nhật tối nay. Hôm qua, tôi đã mua về một đống thứ để trang hoàng cho phòng khách, vì thế hôm nay tôi được miễn không phải nhận nhiệm vụ. Nguyên và Thương phải đi chợ mua đồ lẩu vào buổi sáng nay. Khang và Yến sẽ phụ trách phần nấu nướng vào buổi chiều. Dĩ nhiên, buổi tối, tôi xung phong cùng với Nguyên đi lấy bánh sinh nhật! Nguyên kêu rằng hắn rất tự hào khi chọn được cái bánh cực kỳ tuyệt vời, nhưng không được ai tin tưởng cho lắm… Còn tôi, với khiếu thẩm mỹ được di truyền từ bà mẹ hoạ sỹ, dĩ nhiên phải đi lấy bánh để mà còn kịp thời… sửa chữa nếu có!
 Tôi vừa ăn vừa ngẫm nghĩ đến cái cơ hội mà tối nay, tôi sẽ giúp Thương có được. Đây sẽ là một món quà ý nghĩ nhất mà một kẻ mạnh như tôi luôn muốn trao cho công chúa của mình… Công chúa của tôi đang nhìn Nguyên rất dịu dàng… Các bạn của tôi… các bạn sẽ hạnh phúc mà!

 Buổi chiều, tôi làm rau xong đâu đấy rồi bắt đầu cùng Vĩnh trang trí phòng khách bằng hoa, bóng bay, những dây xúc xích xanh đỏ. Mãi đến gần tối, mọi việc mới xong xuôi. Tôi đứng giữa phòng, ngắm nghía công trình của mình với một vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt. Nguyên và Thương đi học về. Và tôi phải chờ hắn tắm rửa xong xuôi đâu đấy mới … lên đường đi lấy bánh được. Hắn làm lố của tôi đến nửa tiếng!

 - Làm gì mà sốt ruột thế chứ?

 - Nguyên cằn nhằn dắt xe ra

 - Người ta vừa mới trải qua 6 tiết học căng như dây đàn đấy.

 - Tớ có chuyện cần bàn với cậu. Tìm một quán nước nào đấy đi!
 Nguyên bật cười:

 - Nghiêm trọng lắm nhỉ?
 Nói vậy nhưng hắn vẫn cho xe vào một quán nước cách nhà chúng tôi mấy con phố. Tôi nhìn qua menu, chọn qua loa và nhìn hắn, trong lòng hồi hộp.

 - Có chuyện gì?

 - Đưa cho người phục vụ menu, Nguyên hỏi tôi.

 - Chỉ là kế hoạch của tụi mình thôi mà!

 - Tôi phẩy tay, cố gắng tỏ ra thản nhiên.

 - Sao?
 Nguyên dầm cho tôi cốc hoa quả rồi mới đẩy sang. Tôi mỉm cười:

 - Kế hoạch khiến cho Thương bất ngờ!

 - Sao chẳng thấy ai nói gì nhỉ?

 - Nguyên nhấc lên nhấc xuống cái túi trà trong cốc.

 - Chiều nay mới có ý tưởng!

 - Cho một miếng xoài vào miệng, tôi thấy thoải mái dần dần, lưỡi bắt đầu mềm ra … để tiếp tục

 - Chúng ta sẽ tổ chức một cái tiệc nho nhỏ nữa vào lúc sau khi tiệc mặn kết thúc. Chỉ có 5 đứa mình thôi.
 Nguyên gật gù:

 - Thế tớ phải làm gì?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .